Thế là cái ngày kỷ niệm 30 năm ra trường của lớp tôi lại qua đi để các bạn khắc thêm một kỷ niệm. Chỉ có 2 ngày mà thêm bao nhiêu là trận cười vô tận. Mỗi chúng tôi lại trẻ thêm ra 8-9 tuổi, vậy là chúng tôi bắt đầu lại cuộc đời với cái tuổi 45. Ồ thật tuyệt vời. Hai ngày 27-28/6/2009 đã đi vào sử lớp. Bây giờ các bạn trở về với công việc của mình mà ngồi tiếc chuyện hôm qua. Để rồi nhớ, để rồi có cái tào lao với bạn bè. Lớp trưởng Hoàng Văn Ngô, Lê Văn Hạp gần như kiệt sức vào sáng 29. Châu, Danh, Nhân, An, còn bình an vô sự nhưng chiến sự cũng đã làm cho chạm trần sức khỏe. Đài tiếng nói Duy Xuyên sau khi trở lại cố thủ tại Cầu Mống với đồng minh Nguyễn Nhẫn đã tiếp tục phát sóng khiêu khích Đại Đoàn Tây Nguyên để vớt vát cho cuộc thất trận đắng cay trên bờ sông thơ mộng. Trương Anh, Lê Chí Vi, Trần Bá Hùng sau khi tung ra những cú đòn vu hồi hiểm hóc đã triệt thoái an toàn, bảo toàn được nội lực nên Đại Đoàn Tây Nguyên đã ráng sức mở thêm được mặt trận mới tại Chư Sê, cửa ngõ của Đắc Lắc để ôm bom liều chết, đánh một trận khá giòn giã, liên tục đưa tin chiến thắng về Đại Bản Doanh cho "lão tướng" Miên Như, cho đến 22 giờ 12 phút ngày 29/6/09 hết pin, đài tắt mọi tin tức hoàn toàn im bặt, lặng thinh. May mắn thay trong trận này Đại Đoàn Tây Nguyên chỉ bị choáng 5,5 độ rích te thôi, không có ai bị thương vong. Hôm sau Đại Bản Doanh đã Tổng kết chiến dịch và ghi nhận sự An bình, Chiến đấu và Chiến thắng oanh liệt của các Bạn trong những ngày kỷ niệm 30 bằng hai câu thơ sau:
TA Ở LẠI CÁI BUỒN TREO LÊN VÁCH
BẠN QUAY VỀ MANG NỖI NHỚ CHIA XA.
BẠN QUAY VỀ MANG NỖI NHỚ CHIA XA.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét