Thứ Tư, 29 tháng 7, 2009

Bình thường


Bình Thường là cái mà ta đang được có, hay nghe, hay nói, hay xem nhẹ, không để ý, hay cho qua, không có chi đáng bàn, không có chi đáng tìm hiểu... Nhân tiện bòn mót được một số kiến thức rơi vãi của Tiền Nhân, Miên tui lấy làm tâm đắc nên xin mạo muội luận bàn nơi đây trong lúc chờ bửa cơm tối, mong quý vị giải khuây, góp ý cho vui cửa vui nhà, cũng là cho vui Bờ lốc:

Bình Thường tức là Bình và Thường ghép lại với nhau. Bình tức là bằng không nghiêng, không lên dốc xuống đèo, không quá cao, không quá thấp, không cong quá, không thẳng quá, không to quá, không nhỏ quá, không âm quá, không dương quá, không sắc quá, không không quá, không xuất quá, không xử quá, không hoành tráng quá, không lem hem luốc huốc quá, không cà rịch cà tang quá vân vân và vân vân... Thường tức là hằng, là không thay đổi, là khi mô cũng có như là thường trú, thường trực, thường xuyên, thường đi nhậu, luôn luôn hiện hữu... Miên tui nghĩ như thế không biết có đặng hay không xin quý vị cứ mạnh dạng góp ý, nếu góp đúng Miên tui sẽ xin điều chỉnh, bổ sung; còn góp sai Miên tui cam đoan không phê bình, kiểm điểm chi cả.

Như thế cái Bình Thường là... là... rất chi là Bình Thường như không khí, nước biển, nước sông, nước suối, đất, đá, hô hấp, tuần hoàn, chạy, nhảy, đi, đứng, nằm, ngồi, ngủ, thức, đèn điện, quạt máy, con mắt, cánh tay, cẳng chân... mấy cái nớ đúng là Bình Thường và rất chi là Bình Thường phải không quý vị (!).

Huy Cận đã viết trong Ngậm ngùi "Ngủ đi mộng vẫn bình thường, à ơ có tiếng thùy dương mấy bờ..." (có nhầm chữ mô xin thông cổm), Có lẽ Văn Cao hiểu cái Bình Thường quá sớm, nên năm 1976 Ổng có sáng tác bài Mùa Xuân Đầu Tiên trong đó có câu "Mùa Xuân đầu tiên, Mùa Xuân Bình Thường" . Xét ra cái Mùa Xuân đầu tiên, một mùa Xuân Bình Thường là rất đúng, bởi vì mùa xuân Bình Thường là mùa xuân có mai vàng, đào thắm, có tiếng chim ca hót, không có chết chóc, chia ly, không có đạn nổ, bom rơi trong làng, dưới ruộng; nhưng oái oăm thay với nhạc phẩm này Văn Cao đã bị phê bình, kiểm điểm chỉ tại vì Ổng không ngợi ca đây là Mùa Xuân đặc biệt đất nước được thống nhất, Mùa Xuân Vĩ Đại... Khổ quá giời ạ chính Mùa Xuân Thống Nhất mới là Mùa Xuân Bình Thường, nhưng người ta không chịu hiểu cho, người ta cứ cải chày cải cối là nội dung bài nhạc hàm ý tiêu cực(!!!!!!!) thật là oan uổng quá Bao Đại Nhân ơi! do đó mãi đến cả 20 năm sau bài hát mới được phép phổ biến. Và Ngài mô đó nói theo ngôn ngữ Thích - Lão rằng: "Bình Thường Tâm Thị Đạo"... và có nhiều ngàn trang viết nữa luận giải cái Bình Thường này quý vị ạ.

Trong những lúc thong dong, an định tâm hồn Miên tui mới hiểu được rằng cái Bình Thường quý báu biết nhường nào. Quý vị có ai dám đổi 1 cái Bình Thường của mình để lấy 1 lượng vàng ròng hay không? Hãy suy ngẫm đi để thấy rằng cái Bình Thường mới thật quý báu cho cuộc sống của chúng ta, không có cái gì quý hơn nữa.
Thí dụ: Miên tui có Ông bạn bị mất đi cái Bình Thường nhất của ổng là cái Ngủ, chạy chữa nhiều năm, nhiều cách rồi mà không lấy lại được cái Bình Thường của mình, Ổng nói ai cho ổng có được những giấc ngủ Bình Thường như mọi người, ổng sẵn sàng trả cho 20 million VNĐ. Rồi một ông nữa bị mất đi Giọng nói, Rồi một ông khác mất đi một Cái chân, Rồi một ông khác nữa lại mất đi một Con mắt... để trở thành Không Bình Thường. Đó quý vị thấy cái Bình Thường có quý không? Cái Bình Thường như hôm nay Miên tui được viết Bờ lốc Bình Thường vậy thôi. Cơm chín rồi Miên tui xin phép đi ăn cơm Bỉnh Thường đây Kính chúc quý vị sau khi đọc bài này rồi cảm nhận được những cái Bình Thường của mình một cách Bình Thường.

1 nhận xét:

thanh cù lần nói...

Có khi bình thường đối với người này, nơi này mà bất thường đối với người khác, chỗ khác. Chẳng hạn ở đất mình thì đái đường là chuyện bình thường ở xứ người thì đó là phạm luật. Có nơi trên trái đất quan ăn hiếp dân là chuyện thường ngày ở huyện, nhưng cũng có nơi cha la con lại bị ra tòa... Thế mới thấy bình thường lại có thể bất thường, thì thôi thế thôi, phình phường...