Thứ Tư, 28 tháng 4, 2010

Nghệ thuật khui Champagne


Trích trong bài Em Champagne má đỏ môi mềm của Ái Văn do thằng bạn đời gửi qua mail.

Tôi đã được mục kích hai lần cách mở Champagne bằng dao phay như sau: Anh ta lấy Champagne ngâm trong nước đá cho khá đông lạnh cả chai. Lấy chai ra. Cầm chai trong tay ngay ở cổ chai ngay dưới nút điền điển một tí (contact nắm cổ chai khoảng độ ½ inch = chỉ chỗ đó là nhiệt độ nóng hơn toàn chai), lấy con dao phay ra, đổi nơi cầm chai xuống bên dưới thân chai, chặt chai thật mạnh và nhanh như ta phạt cỏ vậy. Cổ chai đứt ngang, nút chai liền với cổ phẳng băng, ngọt ngay. Không một giọt nào mất. Nghề thiệt. Hay!! Khui champagne thì ta nên khui thế nào cho kêu "pop" một tiếng khá lớn mà không có giọt rượu nào tung ra. Cũng không khó vì tôi đã được khui nhiều lần như vậy: Cầm chai khoảng 45 độ, mở niền bằng dây kẻm ra, nhớ là tay kia phải đè ngay nút, tháo dây ra xong thì xoay chai (nhớ là không xoay nút chai mà xoay chai) còn tay kia thì giữ thật chặt nút, ta có thể cảm được áp suất từ trong chai đang đẩy nút ra. Ráng đè nút xuống nếu muốn nghe tiếng nổ lớn, bằng không thì thả nhẹ ra cho đến khi nút bung...
Xin tạm trích đăng như thế, nhân mấy ngày nghỉ lễ mời quý vị tổ chức hội hè và làm vài chai Champagne cho dzui dzẽ.

8 nhận xét:

Nặc danh nói...

Chà, nói về "rụ" thì chú Miên đúng là sành điệu thiệt. Cháu VK xin nghiêng đầu pái phụt!

Miên Như nói...

VK à! Chú đã lấy tên là Lang Thang nên cũng lang thang chữ nghĩa cho dzui dzậy thui. Chứ nàm chi mà sành điệu về mặt rụ được. Chẳng qua là post lên cho có chuyện để Chần Phan góp ý vậy mà. Lâu ni bận quá nên không thăm viếng ai trên blog được. Chắc sau 01/5 mới thư thả được.

N2Y nói...

"Em uống khi em chiếc bóng một mình!" "tỷ" chịu câu này he. Tỷ cũng hay uống bia một mình!
Bấy nay lang thang bận mà tỷ cứ tưởng... Híc híc!

thanh cù lần nói...

Rượu vào mà lời ra là mới nhập môn tửu pháp.
Uống rượu mà không say là tẩu hỏa nhập ma tửu pháp.
Không uống rượu mà say là ở bậc thượng thừa của tửu pháp.
Ở bậc vô thượng, thì không cần biết đâu là rượu đâu là say (chứ đừng kể chi tên, loại!)

Trần Phan nói...

Lâu quá mới chạy qua nhà anh một chút. Mà cũng lạ, lần nào chạy qua cũng nghe... thơm thơm. Đúng là số hưởng. He he.

Ông bạn của anh chắc là mới nhập môn nên viết lung tung, không cô đọng mấy. Để em tóm tắt lại cho lọt:

...muốn khui mà ôm lắc lắc như trâu là kẻ thất phu. Phải mân mê một hồi mới có được cảm giác thèm thuồng. Vuốt nhẹ lên cổ rồi cởi từng chút một, cởi đến đâu hai mắt cứ sáng trưng, người nóng ran đến đó mới đạt. Một tay nắm lấy cái núm xoay nhè nhẹ, tay kia bợ ở dưới (cái này bác Miên phải nhớ cho kỹ). Vừa xoay, vừa ấn vào từ từ, ở dưới cũng phải thả ra dần dần, đến khi nào nghe bụp một tiếng nhỏ...

He he, nào đưa ly đây em rót cho. Em nói chuyện khui sâm-banh mà sao mặt bác đỏ lựng lên vậy cà?

Miên Như nói...

Cụ Cù à! Đúng vậy, khi con người ở bậc thượng thừa rồi thì không còn phân biệt gì nữa cả. Không có bạn, không có thù, không cao, không thấp, không đẹp, không xấu, không đau khổ, không hạnh phúc, không vui, khôn buồn, không no, không đói, không yêu, không ghét... Thôi thế thì chết quách cho rồi chứ sống làm chi trên cõi đời này nữa.

Miên Như nói...

Cụ Chần thân mến! Thằng bạn của mình hắn mới chỉ đề cập kỹ thuật khui "Sâm Banh" và được Chần Phan bổ sung thêm kỹ thuật khui "Banh" nữa làm cho bài viết này hoàn chỉnh hơn.

Miên Như nói...

Xư tỷ kính mến! Lâu nay bận rộn nên nay mới có chút thời giờ hầu chuyện với Xư tỷ đây, cả mấy tuần nay không còm men còm miết chi cả nên bây giờ đâm nhác ra dzồi, khi khác sẽ hầu chuyện Xư tỷ nhiều hơn nhé.