Hôm nay kiếm được một ít mồi dưới chân chùa Hương, Mien tui bèn mang về ngồi với Bác Trần Vàng Sao làm vài be cho đở lạnh, cơ duyên Miên tui được nghe ba bài dzui dzui nên chép lại đây kẻo mai mốt quên mất.
Bài số 1:
- Một hôm quan phủ về thăm nhà thằng bạn nối khố làm tri huyện, khi đến đầu làng Quan phủ hỏi thằng bé chăn trâu: Ê ! thằng tê, nhà quan huyện ở đâu?
- Thằng bé thưa: Dạ thưa ngài, nhà tri huyện ở xóm giữa, nhưng cụ thể ở chổ nào cháu đéo biết.
Đi tiếp một đoạn đến giữa làng quan phủ hỏi con bé chăn vịt: Ê ! con tê, nhà quan huyện ở đâu?
- Con bé thưa: Dạ thưa ngài, cháu đéo biết.
Quan phủ lần mò mãi mới tìm được nhà quan huyện.
Vào đến nhà quan phủ liền vặn vẹo quan huyện: Mi chăn dân thế nào mà trình độ văn hóa của dân kém quá, cứ mở miệng là nghe đéo.
- Quan huyện liền bẩm: Dạ hạ quan đã cố dạy dỗ nhiều lắm, nhưng chúng nó đéo nghe.
- Lúc đó cậu trưởng tử của quan huyện đi học về nghe lõm được chuyện, bèn ghé vào thưa rằng: Bẩm quan lớn, bọn dân ở đây khó bảo lắm, riêng bọn cháu học hành đàng hoàng thế này mà khi nói chuyện tình cảm, phải trái với bọn chúng mà bọn chúng cũng đéo nghe.
- Quan phủ nghe vậy liền quát mắng quan huyện: Như thế chú mày đéo chăn dân huyện này được rồi!!!
Thứ Tư, 10 tháng 3, 2010
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
6 nhận xét:
Vẫn nhậu lai rai chứ? THơ TVS nói răng cho hết chuyện. VB
Về mau kẻo người ta chờ, kẻo người ta mong!!!
Hôm qua về thăm và nói chuyện tào lao với TVS, nghe được nhiều chuyện hay, nên tóm vài chuyện cho bà con giải chí mà.
Cha nào con nấy, rứa đó. Thầy nào, trò nấy và bạn răng thì tui cũng rứa. Hì
Chà! Lâu lắm rồi mới thấy anh HSV sang chơi. Đôi khi thong thả viết tào lao kẻo quên mất chữ nghĩa anh à. Đường đến Lang thang hơi khó khăn, hẻo lánh nên cũng ít người qua lại. Thỉnh thoảng mời anh sang nhấm nháp chén trà nhạt.
He he, nói tục như thế nghe đ... chịu được. (TP)
Quan phủ và quan huyện bó tay dzồi, biết nàm xao được, đành chịu khó nghe thôi TP à.
Đăng nhận xét