Cái mù lòa và sự lú lẫn thường được người đời cho đó là tín hiệu của sự già nua. Nhưng thật ra không phải như thế. Nhiều đại danh hôm nay tuổi đã cao, sức cũng chẳng còn bao nhiêu mà họ vẫn còn nhìn rất sáng với đôi mắt điện tử thời công nghệ, họ vẫn còn nhớ quá rõ những điều đáng ra họ phải quên đi từ lâu. Như thế họ đang đi ngược lại sự tiến hóa sinh học rồi. Niềm hạnh phúc thật sự của con người là sự lú lẫn và mù lòa trong cuộc sống hiện tại khi đã thấy và biết, nhiều lần tôi nhìn thấy chú ngựa lóc cóc kéo xe trên các con dốc Dalat được che bởi đôi mạng hai bên con mắt, chú ngựa rất thong dong, rảo bước lang thang khắp các phố phường Dalat. Chú ngựa gầy không cần biết sự dữ dội của lứa tuổi nào, vết thương văn học hay vết hằn trên lưng... là cái quái gì trên cuộc đời này, chú ấy đã lú lẫn và quên mất từ hôm qua. Bây giờ có lẽ người ta tự cho mình có cái quyền bình phẩm, tự cho mình là thằng không dốt nát để dạy cho những thằng dốt nát kia biết đâu là chân thiện mỹ ư? Cái ngu dốt thật ra nó đã tồn tại tự thuở ấy, cái thuở mà con người ta ngộ nhận cái giếng sâu nên thả sợi dây dài, ai ngờ giếng cạn để một đời ray rức dang dở cuộc trần ai. Khổ một nỗi cái mù lòa và sự lú lẫn không đến để giúp cho những kẻ già nua bệnh hoạn an nhiên với đoạn tử sinh còn lại sau cùng. Để rồi muốn đem sự ngộ nhận của mình mà che đậy và ngợi ca cái chân thiện mỹ ngời sáng trên đồi cỏ non.
Hình như tôi dần dần manh nha hiểu được cái mù lòa và sự lú lẫn của Cụ Tam Nguyên thuở nào. (Nhân xem mấy lời bàn về “Văn học vết thương” trên Tuanvietnam.net)
Thứ Tư, 20 tháng 1, 2010
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
3 nhận xét:
Miên đã suy nghĩ gần hết đời mới đưa ra nhận định này phải không ? Chúc an lạc
Bình quân mỗi quý nhận định một lần.
Biết chỗ bác ở rồi nha.VB
Đăng nhận xét