Ùng Nẩm
Dân làng thường gọi ông là Ùng Nẩm, bởi vì giọng nói vùng quê phát âm hơi nặng nên thành ra như thế. Thật ra nếu phát âm đúng thì phải gọi ông ta là Ông Nẫm. Khi tôi còn rất bé thì tôi đã nghe dân làng gọi ông ta là Ùng Nẩm rồi, và đặc biệt là tôi chưa bao giờ nghe ai gọi ông là Thằng Nẫm, kể cả những người lớn tuổi trong làng.
Từ nhỏ Ùng Nẩm đã biết chăn bò một cách chuyên nghiệp và hình như suốt cả cuộc đời ông chăn bò là chủ yếu. Đàn bò của Ùng Nẩm không nhiều chừng 4 đến 5 con thôi, lúc đàn bò phát triển nhiều nhất thì cũng độ chừng 7, 8 con chứ chưa bao giờ vượt quá số 10. Với thâm niên hơn 60 năm chăn bò nên Ùng Nẩm biết rất rõ từng đám cỏ trong làng từ Đập Rào cho đến Đập Ngang; từ đường quang ngoài cho đến lùm Từng Cây; từ bãi Tằm cho đến Khe Cạn.
Ở đâu Ùng Nẩm cũng biết rất rõ từng loại cây cỏ mà đàn bò có thể ăn được; mùa xuân, mùa hè thì lùa bò xuống Đập Ngang, Đập Rào; mùa thu, mùa đông thì lùa bò ra Rú lên lùm Từng Cây, ra bài Tằm, Khe Cạn. Ngày nào cũng thế, nắng cũng như mưa Ùng Nẩm lùa bò đi rất sớm và đến tận chiều tối mới cho bò về, khi cả đàn no nê với cái bụng năng kè.
Cả cái làng này chắc không ai thương con bò hơn Ùng Nẩm, ông biết rất rõ sức khỏe, tính khí của từng con trong từng mùa, từng buổi. Dan làng nói rằng đàn bò ăn no rồi ông mới yên tâm ăn, đàn bò uống nước rồi ông mới yên tâm uống; đàn bò ngủ rồi ông mới yên tâm đi ngủ. Suốt cả cuộc đời ông gắn bó rất mật thiết với đàn bò, không bao giờ rời xa chúng dù chỉ 1 giờ. Tính ra ông chăn không biết là bao nhiêu đàn bò rồi, chỉ biết rằng khi bò khôn lớn thì ông bán đi để có tiền trang trải cuộc sống; lần nào bán bò ông cũng khóc một đôi ngày.
Có một lần ông không được khỏe, nên lơ đểnh thế nào để đàn bò ăn lúa của HTX, nên đàn bò của ông bị lùa về giam tại chuồng bò của HTX để xử lý, suốt đêm hôm đó ông dứt quyết không về nhà mà trải cỏ tại chuồng bò của HTX để ngủ với đàn bò của ông. Cán bộ HTX bảo ông về đi, ngày mai hãy đến để xử lý nhưng ông bảo không thể rời xa chúng được, hể bò của ông ở đâu thì ông ở đó thôi, còn HTX muốn làm gì thì làm. Hôm sau ông thức dậy sớm và đi cắt cỏ cho đàn bò ăn thay vì lùa chúng ra đồng, rồi ở chung với chúng trong chuồng xem chúng nhai cỏ; để mặc mấy ông HTX muốn nói gì thì nói; đến chiều tối không xử lý chi được, nên HTX đành phải để ông cùng với đàn bò về nhà.
Bây giờ Ùng Nẩm đã ngoài 70, ông không còn chăn bò nữa nhưng mỗi sáng, mỗi chiều ông vẫn xuống đường cái nhìn những bãi cỏ xa xăm nơi Đập Ngang, Đập Rào; hoặc ra đường quang dõi mắt về phía Từng Cây, Khe Cạn để nhớ về từng lùm cây, bụi cỏ mà cả một đời ông keo sơn gắn bó. Rồi ông thủng thẳng ra quán ăn tô bún điểm tâm, hoặc dùng bửa cơm chiều mà hằng tháng con ông đã trả tiền trước./.
Thứ Bảy, 23 tháng 3, 2019
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)