Nói đến cái ăn, quả là một đề tài lớn. Về mặt ngôn ngữ để
nói đến cái ăn thì rất nhiều nhà “Ngôn ngữ học” của An Nam ta đã không
ít lần ra công sưu tầm nghiên cứu. Nay tôi muốn đề cập đến một khía cạnh khác của
cái ăn là “Ăn Cái Gì”. Một cách khách quan mà nói thì trên đời này cái gì cũng có
thể ăn được. Từ những thứ ăn vào có lợi cho sức khỏe đến những thứ ăn vào không
có lợi cho sức khỏe; từ thực vật đến động vật, kể cả các loại côn trùng, vi khuẩn;
từ những chất hữu cơ đến chất vô cơ; từ chất lỏng, chất nhầy cho đến chất đặc,
chất cứng… tất tất con người ta đều có thể ăn được. Chung quy lại, phàm là chất
hữu hình con người có thể ăn. Duy chỉ có một thứ rất khác không thuộc các
loại hữu hình nêu trên mà người ta rất thích ăn. Thứ này chỉ mới xuất hiện phổ biến
trong chừng vài mươi năm nay mà thôi. Thức ăn này có nhiều người rất thích nhưng chỉ có một số
người có quyền ăn. Ăn thứ này có vẻ rất chay tịnh, sinh thái, vô trùng, vô ưu, vô tư, vô tội, vô vạ và ... và vô cùng. Thưa rằng
đó là “ĂN PHẦN TRĂM”.
(Món ăn này được một “Nhà
thất học” phát hiện ra trong thập niên thứ hai của thế kỷ hai mươi mốt)./.